[ Gió về cuộc sống ] Bờm và những tấm bưu thiếp

Bưu thiếp (postcard) có vẻ đã không còn mấy ai sử dụng đến, khi mà thời kỳ này, mọi sự giao tiếp và trao đổi gần như có thể diễn ra nhanh chóng, đơn giản từ mọi nơi.



Bây giờ, có lẽ những người sử dụng bưu thiếp đa số đều là những người đã lớn tuổi, "hoài cổ" thích những điều thú vị, là lạ hoặc đơn giản là một số bạn trẻ có sở thích sưu tầm những tấm bưu thiếp.

Và Bờm là một trong số đó.
Một cách đều đặn, Bờm vẫn cố gắng gửi bưu thiếp tới một số người thân của Bờm. Thói quen này đơn giản chỉ là một ngày đẹp trời, Bờm nghĩ rằng có những thứ cần được làm mới, cần được khác đi trong việc giao tiếp. Lúc đầu Bờm đã chọn cách viết thư nhưng cuối cùng Bờm đã chọn việc viết bưu thiếp.

Tại sao không gọi điện, không nhắn tin,... mà phải viết rồi gửi bưu điện thật là phiền phức. Đúng là việc làm này mất công thật nhưng lại chứa rất nhiều điều thú vị và đặc biệt những điều khó nói đôi khi lại được viết ra một cách rất dễ dàng.
Tại sao Bờm lại chọn viết bưu thiếp chứ không phải viết thư. (nguyên nhân lớn nhất do là Bờm lười :v)
Đúng là viết thư có thể viết được nhiều hơn so với bưu thiếp, khi bưu thiếp chỉ có thể gói gọn trong vài dòng ngắn ngủi nhưng có lẽ thế mà vài dòng đơn giản đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Và trong quá trình gửi bưu thiếp thì Bờm càng thêm thích thú một số điểm của gửi bưu thiếp.
.  Điều đặc biệt nhất của bưu thiếp đó chính là những dòng viết đơn giản trên nó không chỉ dành riêng có người nhận mà tất cả những người vận chuyển nó đều có thể vô tình đọc được. Điều đó phải chăng là rất tuyệt vời, khi những dòng cảm xúc đơn giản được lan tỏa một cách gián tiếp tới nhiều người. (đôi khi chỉ là một nụ cưởi giản đơn hoặc là một cái nhếch mép "sao thằng Bờm nào đó viết văn dở thế", nhưng dù thế nào đều là những cảm xúc rất giản dị, chân phương khiến cuộc sống thêm một ít màu sắc :v)


.  Tiếp theo, một tấm bưu thiếp thật ra có đến hai người viết trên nó. Người đầu tiên thì chính là người viết rồi, còn người thứ hai chính là người đã thiết kế nên mặt bìa của tấm bưu thiếp. Trước khi chúng ta viết một tấm bưu thiếp thì chắc chắn rằng chúng ta phải dành thời gian không nhỏ cho việc chọn lựa tấm bưu thiếp mình sẽ gửi. Một phần thông tin từ tấm bìa cũng chính là nội dung mà chúng ra muốn gửi đi. Và vì thế người thiết kế  bưu thiếp chính thức được xem là đồng tác giả :))


À, còn một kiểu thú vị khác nữa. Đó là bản thân người gửi nhờ một người khác viết lên bưu thiếp để gửi tới người nhận. Và người được nhờ viết đó chắc cũng một phần nào hạnh phúc về việc truyền tải cảm xúc của mình. Kiểu này, Bờm vẫn chưa thử nhưng Bờm đã từng chứng kiến một người bạn của Bờm đã làm.

Bạn ấy đã nhờ một cụ ông lớn tuổi ở Bưu điện Sài Gòn viết vài dòng chúc phúc gửi cho ông của bạn ấy. Và lúc cụ ông ấy viết thì Bờm và rất nhiều người đã đứng xung quanh theo dõi (bạn bè có, người lạ có, Việt có, Tây có). Và dù lúc đó là ai thì tất cả đều chăm chú vào những hành động của cụ ông đang viết những dòng chữ tình cảm đó. Gần như lúc đó tất cả mọi người đã được kết nối với nhau thông qua vài dòng chữ đơn giản. Điều này chẳng phải là tuyệt vời lắm sao. :))


Đúng bây giờ là thời kỳ công nghệ thông tin, mọi thứ đều được truyền tải một cách nhanh chóng giúp mọi người kết nối. Nhưng đôi khi những việc làm tưởng như đã không còn ai làm, những việc "chậm chạp", "mất thời gian" lại có cách gắn kết mọi người theo cách rất riêng của nó và cũng không hề "chậm" như Bờm đã từng tưởng.


Dù sao đã sang Đông rồi, ai từng, đang, sẽ và không nhận bưu thiếp của Bờm nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. :))

p/s: nếu ai thấy Bờm sai chính tả chổ nào đó thì nhắc dùm Bờm nha, cám ơn :))

Bờm 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tóm tắt sách "Phương pháp học tập thông minh" - 1

Bút Rotring, một thời để nhớ !!! [ Gió về kiến trúc ]

Lời tuyên thệ KIẾN TRÚC SƯ (chế theo "lời thề Hippocrates - hiện đại")