Vài lời về người thầy đưa tôi tới Bệnh viện Đồn Đất - (ĐỪNG VÀO ĐỌC NẾU KHÔNG MUỐN MẤT THỜI GIAN)

lại một ngày rảnh dưỡng sức: [ https://www.youtube.com/watch?v=wDEB8OmRaak ]

BẢO TỒN "DI SẢN" NGƯỜI HỌC TRÒ TRONG BỜM :v



Phần A: Mở đầu

Lý do chọn đề tài

Chuyện giữa Bờm với thầy, cô từng dạy Bờm từ nhỏ tới giờ cũng nhiều lắm nhưng thôi giờ Bờm tạm vì cảm xúc hiện tại viết vài chục dòng về người thầy đã hướng dẫn bài luận "Bảo tồn Di sản kiến trúc Bệnh viện Nhi Đồng 2" của Bờm.

Để có được thành quả là cuốn luận văn, và tâm tư để viết ra những dòng suy nghĩ này là một phần lớn công sức giúp đỡ của thầy. Bờm xin được phép viết vài dòng về thầy.

Phần B: Nội dung

Chương 1: Tổng quan vấn đề

Cơ duyên để Bờm và thầy gặp nhau cũng lắm ngang trái và quá trình hướng dẫn của thầy dành cho Bờm cũng lắm vất vả với một đứa học trò phong cách làm việc có phần hơi "cá nhân". Nhưng Bờm chắc chắn cả hai thầy trò đã có khoảng thời gian tươi đẹp khi làm việc với nhau, đặc biệt là đối với Bờm.

Chương 2: Cơ sở khoa học

Điều đầu tiên khi nói về thầy đó là thầy đã nhận Bờm chỉ ngay sau cuộc gọi đầu tiên mà không cần thêm bất cứ điều kiện gì, à điều kiện chắc là đề tài của Bờm phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của thầy. Bờm vẫn còn nhớ câu nói của thầy :"Tôi đã nhận một người rồi.Tôi đã lớn tuổi không muốn hướng dẫn nhiều nhưng cậu đã gọi tới thì tôi nhận cậu". Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng tới giờ thì Bờm thấy nó đơn giản thật :)).

Rồi khi nhận được sự hướng dẫn của thầy thì cuộc gọi đầu tiên giữa hai thầy trò lại xuất phát từ thầy. Lúc 11h30 đêm tại phố Tạ Hiển, Bờm đang say sưa "chén chú, chén anh" với anh em trong lớp thì chuông điện thoại reo. Đang ngẩn ngơ ại lại gọi cho mình vào giờ này thì giật bắn mình khi người gọi là thầy. 
Vâng, thầy gọi hỏi thăm quá trình tìm hiểu đề tài của Bờm thế nào rồi bởi vì lâu quá không thấy hồi âm. Thế là hai thầy trò trao đổi chút ít và rồi lúc đó Bờm chỉ suy nghĩ, thầy mình lớn tuổi rồi mà còn làm việc khuya thật :v, đúng "già rồi mà vẫn trâu" :)). Chắc đây là lần đầu tiên lịch sử có trường hợp như vậy, thầy hướng dẫn gọi trước để hỏi han về học trò  :)).

Cách làm việc của Bờm từ xưa tới giờ với giáo viên rất ít tương tác. Thường Bờm phải có gì đó cụ thể và rõ ràng thì mới gặp thầy để sửa, đặc biệt là những nội dung có hướng đi mới thì Bờm càng để cái "cá nhân" của mình chi phối thì thời gian gặp giáo viên cứ gọi là xa vời vợi.

Sau đó một thời gian mặc dù Bờm chẳng nghiên cứu hướng đi gì mới thì người chủ động liên lạc lại vẫn là thầy. (Thằng học trò lầy vãi, thầy chắc cũng đau đầu với mài :v) Đó là lúc ra Tết ta một tuần thì thầy có gọi hỏi thăm về bài vở. Bờm chỉ trả lời là chưa có gì cả thầy. Và thầy cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi biết mà!!! Tôi gọi hỏi thăm cậu thế nào thôi". Haha, thầy thật tâm lý. Sau đó là những lời góp ý tiếp tục xây dựng cho bài luận của Bờm.

Và rồi, bài luận của Bờm cũng đã sử dụng hướng tiếp cận mới và Bờm có thử đề xuất với thầy mặc dù Bờm đã làm tè lè lắm rồi :)). Khi hỏi ý kiến thầy thì Bờm đã nhận được một câu trả lời rất đặc biệt: "Tôi không biết về phương pháp này, cậu muốn làm thì tùy cậu". Vâng, một câu trả lời rất tuyệt vời. Bờm cứ nghĩ rằng khi mình đề xuất một phương án không an toàn thì thầy sẽ có sự khó khăn nào đó từ thầy. Không, thầy đã đặt niềm tin vào mình và không hề có sự áp đặt nào. Đặc biệt nhất là thầy tự nhận mình là: "Tôi không biết". Thật quá khác biệt, thật đáng ngưỡng mộ!!!

Vì biết Bờm làm về phương pháp mới nên thầy cũng ráng góp ý thêm nhiều ý kiến, tài liệu mới và trong đó cũng có quyển sách Bờm đang nghiên cứu. Một quyển sách mới và thầy đã ráng tìm hiểu để giới thiệu cho Bờm thì mới thấy câu trả lời có vẻ đơn giản ở trên của thầy mới tuyệt vời làm sao.

Và cứ thế, Bờm cứ thế tạm xa rời thầy một thời gian nữa để thoải mái làm việc với "cái tôi trẻ trâu" của mình.

Rồi quá trình làm luận văn sau đó hai thầy trò vẫn trao đổi với nhau. Nếu so sánh với người ngoài thì có vẻ thời gian sửa bài của Bờm với thầy rất ít, không muốn nói là ít nhất nhưng không phải vì thế mà bài vở chểnh mãng đâu nhóe. Ít gặp trò nhưng thầy vẫn tin tưởng vào Bờm, thầy vẫn để Bờm thoải mái với cách làm việc của mình và mỗi lần gặp thầy thì Bờm cố gắng mang hết mọi thứ lên cho thầy và cũng ráng nhận hết tất cả những thứ mà thầy cho mình. 

Chương 3: Đề xuất

Cuối cùng, sau bao thời gian chiến đấu thì Bờm cũng đã giải quyết xong bài luận một cách tạm ổn và đủ thư thái tâm trí để ngồi viết những dòng văn này. 
Đúng ra, Bờm và thầy còn nhiều chuyện đáng nhớ lắm nhưng kể lể từng này chắc cũng đủ rồi. Dù sao những dòng văn này viết ra phần nào để Bờm nhớ tới sự giúp đỡ của thầy dành cho mình. Kể lể nhiều quá mất thú. Để phần hay ho cho ai đó đặc biệt muốn nghe thôi. (mà không biết có ai không :v)

Phần C: Kết Luận và kiến nghị

Bờm cám ơn thầy rất nhiều!!!
Bờm chúc thầy và gia đình nhiều may mắn và sức khỏe để tiếp tục tận hưởng hành trình phía trước!!!

< Chưa chuẩn nhưng quá Toẹt vời :)) >
Thứ tư.06.12.2017

Bờm yêu hết :v

p/s: 
- gặp được thầy cũng nhờ sự tư vấn của Trí Núi trong lúc Bờm đã bị nước ngập tới cổ, đang kiếm phao để bơi, cuối cùng thầy xuất hiện làm cái thuyền giúp Bờm qua sông :))

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tóm tắt sách "Phương pháp học tập thông minh" - 1

Bút Rotring, một thời để nhớ !!! [ Gió về kiến trúc ]

Lời tuyên thệ KIẾN TRÚC SƯ (chế theo "lời thề Hippocrates - hiện đại")