Cây bồ đề trường tôi...
Chuyến đi hành hương vừa rồi có rất nhiều điều gây ấn tượng với Bờm ta. Nhưng có một điều thật sự làm Bờm suy nghĩ trong suốt hành trình đó là Việt Nam mình thay đổi nhanh quá. Thay đổi là điều tất yếu nhưng nếu nhanh quá thì phải cần xem lại.
Hành trình của Bờm là dọc theo đường biển, đúng theo nghĩa đen là đường biển, từ những đường ven biển cấp tỉnh to đẹp như của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận hay của Ninh Thuận,... cho tới những đường ven biển nông thôn tại Bịnh Định, Huế hay Quảng Trị,...
Thế Bờm đã thấy điều gì khi đi theo con đường đó. Bờm thấy hành trình đó rất đẹp, nó càng khiến Bờm yêu thương Việt Nam nhiều hơn nhưng cũng làm Bờm suy nghĩ rất nhiều khi số lượng lớn vùng đất với vẽ đẹp hoang sơ, tự nhiên được thay thế bằng những công trình to lớn và đồ sộ không có sự tinh tế nào cả.
Đúng là phải phát triển, phải có những hạng mục công trình xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế và du lịch nhưng Bờm thấy có vẽ mọi thứ bị phá đi và được thay thế một cách quá dễ dàng. Những công trình mới được xây lên đúng là hiện đại nhưng có vẻ cùng lắm cũng chỉ có thế, khi mà những thứ mà có thể dễ dàng tìm thấy bất cứ vùng đất nào nếu bạn muốn. Nhưng để đánh đổi nhưng thứ mà ai ai cũng có đó thì những vùng đất ấy đã đánh mất đi một phần riêng biệt của chính mình, từ nay về sau có những thứ chỉ thuộc về vùng đất đó sẽ mãi mãi mất đi.
Bờm vẫn còn nhớ cách đây nhiều năm khi trường cấp 3 làng của Bờm quyết định đốn cái cây bồ đề tuổi đời hàng chục năm gắn với bao nhiêu thế hệ con em ở huyện để xây dựng một cái nhà truyền thống "to đẹp" để trưng bày "truyền thống" của trường. Lúc biết điều đó, Bờm đã chửi đổng rất nhiều. Thật buồn cười làm sao, khi mà một cái cây hàng chục năm tuổi, lớn tuổi hơn cái công trình trường lớp đang hiện diện đã che mát cho bao nhiêu đứa học sinh tiết học thể dục và là sân chơi, nơi trò chuyện của bao nhiêu người giờ ra chơi. Và cái cây đăc biệt đó được thay thế bằng một công trình đâu đâu và tự xưng là nhà truyền thống.
Bờm dám chắc cái nhà truyền thống đó cũng chẳng trưng bày số lượng gì nhiều hay đồ vật to tát gì lắm và chắc cũng chẳng có đứa học sinh nào gắn bó nhiều kỷ niệm như với cây bồ đề của ngày trước. Thế mà người ta nỡ làm một hành động đánh mất đi một phần "truyền thống" của mình.
Đấy là những cảm xúc của một thằng nhóc nhiều năm trước, còn bây giờ thì mỗi lần đi ngang qua trường Bờm cũng còn bồi hồi lắm nhưng để được cái cảm giác "phê" thật sự thì chắc không còn khi ngôi trường đó đã mất nhiều thứ đặc biệt ý nghĩa với Bờm.
Cây bồ đề, Bờm xin gửi lời cảm ơn và lời chúc phúc tới cây. Mặc dù Cây đã che mát cho Bờm ba năm học cấp 3 nhưng thật sự Bờm chưa bao giờ nói nên một lời cảm ơn tới Cây. Cám ơn Cây nhiều lắm, và chúc Cây sớm được lên thiên đường tỏa bóng mát cho những thiên thần trên kia nhá. :3
Chủ Nhật, 03.06.2018
Bờm :v
Nhận xét
Đăng nhận xét